Thứ năm , ngày 9 tháng 2 năm 2012
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
       
sut.vn
sut.vn
         
  *Chân dung *Bên ngoài lằn vôi *Chuyển nhượng *Phân tích - Hồ Sơ  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Ket qua bong da truc tuyen
Ket qua tennis truc tuyen
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
sut.vn
PHÂN TÍCH - HỒ SƠ
 

Không ngủ ở Wimbledon

Thứ ba , 30 / 6 / 2009, 8: 7 (GMT+7)

TTO - Chưa bao giờ không khí ở Wimbledon lại sôi sục như thế. Dễ hiểu thôi, lâu lắm rồi người dân Liên hiệp Anh (gồm 4 phần chính là Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland) mới được phen hy vọng gà nòi của mình lên ngôi tại giải Grand Slam trên quê nhà…

Khán giả che dù xem một trận đấu tại Wimbledon - Ảnh: AP

Cảnh dựng lều bên ngoài sân  “ăn tennis, ngủ tennis” thì thật ra Grand Slam nào cũng có.  Nhưng ở Wimbledon lần này xem chừng hơi bị lạm phát. Và những túp lều cứ nhiều lên, dầy đặc lên mỗi lần tay vợt Scotland Andy Murray lọt sâu thêm một phát. 

Kênh thể thao Star Sports chiếu cảnh một khán giả khuôn mặt hớt ha hớt hải. Cô nàng này cho biết mấy hôm nay cứ ôm lều chạy qua chạy lại như gà mắc tóc giữa sân trung tâm và sân 2 vì sân nào cô cũng muốn coi cả.

Người phải tranh chỗ nhau cỡ vậy thì tất nhiên là xe còn căng thẳng hơn. Tờ báo phát không Metro ở London giựt tít “Các fan ở Wimbledon trả tiền để đậu xe trên các nấm mồ”. Theo tờ báo này thì dân lái xe phải tranh nhau từng chỗ đậu.

Họ trả cho nhà thờ St. Mary ở ngôi làng gần đó đến 20 bảng Anh (khoảng 600.000 đồng) để được đậu xe trong khu vực nghĩa trang của nhà thờ. Dĩ nhiên là nhà thờ hốt bạc. Nữ mục sư Mary Bide thì tủm tỉm nói rằng món tiền thu được này “sẽ được dùng làm từ thiện”. 

Giấc mơ Wimbledon

Sự rút lui của Nadal lần này do chấn thương quả là đã gây ra chút tiếc nuối. Nhưng xét cho cùng nó là chút vị đắng (hay chút kịch tính) càng àm cho bữa tiệc Wimbledon thêm phần náo nhiệt. Nó mở ra cơ hội trở lại cho Roger Federer, tay vợt số 2 vốn được người dân ở đây rất yêu mến do từng 5 lần liên tiếp vô địch Wimbledon và chỉ mới mất “chức” này hồi năm ngoái sau một trận đấu “lịch sử” (hay và kéo dài nhất trong lịch sử Wimbledon) với Rafael Nadal.

Tuy không nói ra (sợ nói trước không tốt), nhưng nhiều người Anh cũng cho đây là cơ hội để con cưng Murray của họ đoạt giải Grand Slam đầu tiên, mà lại còn trên sân nhà nữa chứ.

“So với Tim Henman (tay vợt cựu trào, niềm hy vọng lớn nhất của nước Anh suốt nhiều năm qua) thì Andy Murray có nhiều cơ hội vô địch (Wimbledon) hơn vì anh có … bản năng sát thủ”, trang web ATPtennis.com viết. “Anh có cùng một tính cách giống như Fred Perry, người từng tuyên bố khi ra sân chỉ muốn tận diệt đối phương, sao cho đối phương không ngóc đầu dậy nổi”. 

Cũng theo trang web này, Murray “lì” hơn nhiều so với Henman nên ít bị tác động tâm lý bởi khán giả nhà. Hơn nữa, việc thắng các tay vợt hàng đầu khiến cho anh trở nên rất tự tin. Trong 5 trận đấu gần đây nhất với Nadal, Murray thắng đến 3 trận.

Còn Federer thì thôi rồi. Theo giới chuyên môn, Murray chưa bao giờ ngán Federer kể từ khi 18 tuổi, lần đầu tiên gặp gỡ “tàu tốc hành” (biệt danh của Federer). Tỉ lệ đối đầu của hai tay vợt này nghiêng hẳn về Murray: 7-2! Kể từ Mỹ mở rộng 2008, Murray đã “xực” Federer trong cả 5 lần gặp nhau (bao gồm một giải đấu biểu diễn).

Cho nên giữa một Federer đang lên trở lại và một Murray đang “lên như tên bắn” thật khó mà biết được mèo nào sẽ cắn miễu nào nếu hai tay vợt này gặp nhau trong trận chung kết Wimbledon. Với Murray, thắng ông vua sân cỏ (Federer) trên sân cỏ hình như dễ hơn nhiều so với thắng ông vua sân đất nện (Nadal) trên sân đất nện.

Anh nói: “Bước ra sân đấu bò không có vũ khí gì trong tay có khi còn dễ hơn là cầm vợt bước ra sân đất nện để đối đầu với Nadal”.  Còn với Federer thì có vẻ như Murray đã nắm thóp được.  Anh nói: “Chơi với Federer thì quan trọng nhất là chắc bóng, đừng cố tạo ra những đường bóng ngoạn mục như hầu hết các tay vợt thường làm”.

Murraymania

Andy Murray

Cho nên dân LH Anh đang kỳ vọng tràn trề vào Murray. Murray là người hùng, là hot boy, là tất tần tật. Sự sùng bái Murray lên đến mức đã hình thành một thuật ngữ mới là “murraymania” (“cơn sốt Murray”)… Cho dù tay vợt trẻ này có tiếng là hay văng tục và thường có cách hành xử khá nhảm nhí.

Một bài viết mới đây trên tờ  The Sun mang tựa đề “You Can Kiss My Feet” (anh có thể hôn chân tôi) cho biết khi tập dợt với ban huấn luyện, Murray thường đề ra những trò phạt khác nhau.  Cho nên cũng không có gì lạ khi tuần rồi người ta thấy huấn luyện viên thể lực Jez Green phải đội xô đá đi lang thang quanh sân. Murray cho biết, vào đầu mỗi buổi tập anh và ban huấn luyện thường quyết định sẽ phạt gì. 

Do anh chơi tốt hơn nên nếu mức phạt nặng (mặc đồ bộ môn cricket suốt cả ngày hay phục vụ bữa trưa cho mọi người) anh thường thắng, còn nếu mức phạt nhẹ thì anh có thể thua do mất tập trung. Anh không thấy có gì ngại ngùng nếu thua và bị phạt phải hôn ngón chân cùa người thắng. 

Những trò nhảm nhí như thế đang làm cho người Anh thêm thích thú về Andy (tên gọi thân mật của Murray hơn. Ngay cả chuyện ăn uống của anh cũng là một câu chuyện được truyền tụng khắp nơi. Anh cho biết lần này mẹ của anh đích thân lo chuyện bếp núc nấu nướng cho anh để đảm bảo cái bao tử của anh không bị trục trặc gì.

Số là Murray rất khoái ăn uống, chẳng may bao tử mà có chuyện gì khiến lỗi hẹn với cúp vàng thì thật là đáng tiếc, rất rất đáng tiếc. Còn chuyện mê ăn uống của Murray thì có cả đống giai thoại. Sau trận thắng Ernests Gulbis mới đây, anh cho biết đang suy nghĩ về “từ điển tên gọi các tay vợt theo món ăn mà anh ưa thích”.

Ví dụ James Blake trờ thành James “flake” (lớp thịt của cá);  Juan Martin del Potro thành ra là “del popcorn” (bòng rang); Mardy Fish thành Mardy “fishcakes” (bánh cá), Martina Hingis thành Martina haggis (một món đặc sản của Scotland) v.v…

Nghe thì có vẻ hơi “vô lễ” một chút, nhưng thứ nhất nó cho thấy Murray vẫn còn khá “con nít”, thứ hai là lúc này anh “được quyền vô lễ. Và báo chí Anh thì vẫn cứ “ca” Murray lên đến 9 tầng mây.

Tờ The Times mới đây tung ra những lời có cánh như sau: “Andy Murray đang tiến bước với một quyền lực khinh mạn, với một chất lượng mà chúng ta chưa từng bao giờ thấy ở các tay vợt Anh trước đây. Đó là hiệu năng của một con người làm chủ mục tiêu của mình”. 

Tờ The Daily Telegraph thì đặt câu hỏi: Murray là người Anh hay người Scotland? Câu trả lời mà tờ này nhận được là : Murray 85% là người Anh !!! (…chí ít là qua thăm dò bạn đọc). Dĩ nhiên là người Scotland không hài lòng với con số này lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Mà không “murraymania” thì mới lạ. Murray vừa được nữ hoàng Elizabeth II gửi thư chúc mừng vụ anh vô địch giải Queen’s  club mấy tuần trước. Nghe đâu nữ hoàng có thể sẽ đến dự trận chung kết Wimbledon lần này. Dân Anh dĩ nhiên lại thêm một phen háo hức nữa.

Sôi động banh nỉ

Federer trong bộ đồ thời trang của hãn g Nike

Mà cũng chẳng cần có nữ hoàng, không khí tại đây đã nô nức lắm rồi. Có vẻ như khái niệm “suy thoái” không hề tồn tại ở Wimbledon 2009. Người ta vẫn ăn, vẫn nhậu, vẫn tiêu xài dữ tợn. Ai bảo là suy thoái? Xin thưa Wimbledon mới vừa đạt kỷ lục về bán vé.

Ngay cả tổng tiền thưởng cho các tay vợt năm nay cũng đã tăng 6,2% so với năm ngoái… Đến mức mà cựu tay vợt người Đức Boris Becker  (ba lần vô địch Wimbledon) phải thốt lên rằng “ở cái đất nước này người ta đổ tiền vào tennis nhiều quá, làm hỏng hết thẩy mọi thứ”.

Sự sôi động diễn ra không chỉ offline mà cả trên online. Thời đại internet  đang được chứng nghiệm bằng việc các tay vợt mở blog hà rầm (Nadal, Tursunov, Tommy Robredo, Marat Safin, anh em Bryan v.v…), khiến cho đời sống tennis cực kỳ phong phú. 

Hot nhất trong các tay vợt dĩ nhiên là siêu sao Federer. Anh có hẳn một trang dành cho các fan trên mạng xã hội Facebook. Trang này có đến 2 triệu người đọc mặc dù Federer thật thà cho biết là anh có người chuyên lo (trả lời) hộ, chứ còn anh thì chỉ “cố gắng thường xuyên cập nhật” mà thôi.

Mới rồi, Federer vừa làm một cú xuất hiện ngoạn mục trong bộ đồ thời trang mà nhiều người cho là “gây sốc”. Anh mặc bộ đồ trắng theo kiểu quân sự có thêu logo RF, vác chiếc túi đựng vợt bên hông màu vàng chóe. Dĩ nhiên là Roger hết lời ngợi khen bộ đồ mới do hãng Nike thiết kế (và tài trợ) này.

Anh nói: “Trong phòng thay đồ, ai ai cũng nói về bộ đồ đó. Mọi người bảo nhau: Wow, trông tuyệt quá!” (Hí hí). Trên Facebook, người ta cũng thấy “Federer” ca bộ đồ này “trông sạch sẽ và tinh vi”. Nhưng đó là Federer (hay đại diện Federer) nói mà thôi. Tờ The Daily Mail thì cho rằng bộ đồ này làm anh trông giống … gã bồi bàn trên một chiếc tàu du lịch. Xem ra ai cũng có lý cả.   

Và những câu chuyện âm nhạc

Tấm bảng gần ngôi nhà thờ ở Wimbledon. “Andy, dù thắng hay thua, Chúa vẫn cứ yêu anh”

Wimbledon năm này tình cờ có nhiều câu chuyện bên lề liên quan đến âm nhạc. Đâu tiên là câu phát biểu gây mếch lòng của tay vợt khôi hài người Mỹ Andy Roddick. Khi được hỏi về ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh Rick Astley, Roddick nói: “mấy người muốn tôi nói gì? Tôi đã nói là tôi không thích rồi mà, tôi đâu có muốn nói xạo. Tôi đã cự vợ tôi vài lần về mấy loại nhạc @$%! của cô ấy. Cô ấy chép nhạc của Rick Astley vào. Tôi không thể làm gì được. Nó nằm trong iPod của tôi. Tôi cá là trong iPod của các anh cũng có đấy. Cho nên im miệng giùm đi!”

Rồi đến tin anh em nhà Bryan (Bob và Mike Bryan) - cặp anh em đánh đôi nổi tiếng nhất hiện nay- được một băng nhạc làng ở Wimbledon mang tên “Hand in Hand pub” đón tiếp dịp cuối tuần. Tờ The Daily Telegraph nhân dịp này hồi tưởng lại một kỷ niệm âm nhạc khác của anh em Bryan cách đây 3 năm.

3 năm trước, sau khi phải vất vả ngay vòng đầu trước một cặp không được xếp hạng hạt giống, Bob đã tung một quả đấm vào Mike trên đường đi xe về chỗ ở. Khi đến nơi Mike đá hậu một phát trúng sương sườn Bob, rồi Bob đáp lại bằng cách đập cây đàn guitar của Mike vào tường nát bét. Quả là chuyện tào lao.

Cuối cùng là các chết đột ngột của Michael Jackson làm bàng hoàng Wimbledon. Roger Federer bồi hồi kể lại hồi còn bé Michael đến quê anh (Basel) biểu diễn, anh không có vé phải ngồi chầu rìa bên ngoài sân ra sao… Còn Roddick thì viết trên blog của anh: “Chúa ơi… Michael Jackson chết. Buồn như chấu cắn và không tin nổi. Bất chấp người ta nghĩ gì về anh ấy, anh ta vẫn tuyệt đối cách mạng và sẽ được mọi người nhớ thương”.

Wimbledon 2009 mới được nửa chặng đường mà đã có bấy nhiêu câu chuyện. Nên nhớ là từ đầu đến giờ chúng ta mới chỉ đề cập những chuyện loanh quanh các tay vợt nam mà thôi. Những câu chuyện “bà tám” thực sự  thì có lẽ phải tìm ở giải nữ mới đúng. Mà kia, lại một trận đấu quan trọng sắp bắt đầu. Xin hẹn các bạn trong lần kế tiếp nhé…

TUẤN VŨ

(Theo TTO )
Các bài khác
sut.vn  
-    Phải dành đất cho sân chơi thể thao(28 / 6 / 2009)
-    Những trận đấu của ước mơ...(26 / 6 / 2009)
-    V-League 2009: Đứng dậy, Hà nhé…(25 / 6 / 2009)
-    Đoạn kết không ngờ của một bài báo(22 / 6 / 2009)
-    Kỳ 3: Tiềm năng(21 / 6 / 2009)
-    Nỗi đau tụt hạng của Tiến Minh(21 / 6 / 2009)
-    Bóng đá sẽ bớt xấu xí, nếu...(16 / 6 / 2009)
-    Không nên “xé” đội tuyển làm ba(16 / 6 / 2009)
-    “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông...(9 / 6 / 2009)
-    Ngày trở về thất vọng(9 / 6 / 2009)
-    Trò xô trọng tài, thầy thì... chửi thề(9 / 6 / 2009)
-    “Canh bạc” của Ximăng Hải Phòng(7 / 6 / 2009)
-    Giải mã một tình yêu(3 / 6 / 2009)
-    Tín hiệu mới cho TP.HCM(3 / 6 / 2009)
-    “Mong cho các bệnh nhi ung thư khỏi bệnh”(3 / 6 / 2009)
-    Tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ(3 / 6 / 2009)
 
 
Xem phim chau tinh tri truc tuyen
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
sut.vn
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn